Em sẽ không viết cho anh nữa.
Không nghĩ về anh, không mơ đến anh, không nhớ anh nữa, không cho tim đập mạnh và lồng ngực nạng chĩu khi khuôn mặt anh xuất hiện trong tâm trí.
Anh không xứng đáng.
Anh không xứng.
Anh không hề xứng.
Ngay từ đầu. Với em là tình yêu. Còn với anh là một người thay thế.
Anh tàn nhẫn lắm.
Anh tệ lắm.
Không yêu em, thì việc gì phải cố gắng lấy lòng em, thể hiện tình cảm của mình làm gì. Anh khiến em yêu. Và rồi chính anh lại nhận ra người anh thương nhớ là cô gái ẩn hiện trong mắt anh mỗi lần nhìn em.
Không phải là em.
Em đau lòng, em giận dữ.
Em cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề.
Em đã từng nói với anh rất nhiều lần. ” Đừng đối xử với em như những người con gái anh từng yêu. đừng bao giờ làm vậy.”
Em ghét điều đó. Những điều lặp đi lặp lại.
Thế mà, không phải anh đối xử với em như người con gái kia. Mà là anh coi em là cô gái ấy để mà yêu thương.
Em chán ghét anh.
Thà em không biết, thà anh cứ im lặng để cái lý do ta chia tay nhau em không bao giờ được biết. Như vậy em sẽ đã yêu anh trọn vẹn.
Nhưng lý do ấy còn làm em tổn thương gấp nhiều lần việc anh nói anh không có cảm giác yêu khi ở cạnh em.
Lý do ấy phủ nhận tất cả tình yêu của hai ta.
Từ đầu đã không là chúng ta.
Em yêu anh.
Anh yêu cô gái ấy.
Hai ta đâu có bước trên cùng một con đường. Từ lúc bắt đầu đã là hai con đường khác biệt. Con đường của em đi về phia anh. Con đường của anh ở cạnh em nhưng lại không hướng về phía em.
Thôi, em không cần anh nữa.
Em yêu anh, nhưng em không cần một người đàn ông tồi tệ như anh.
Là đau khổ cho em lúc này. Nhưng có thể là may mắn cho em tương lai.
Em hy vọng thế.
Một tháng đã trôi qua. Em không còn đau như ngày này của tháng trước.
Là lãng phí tình yêu anh à.
Lãng phí lắm.
Anh không xứng. . .
Anh ngàn lần không xứng.