Gai Hồng Nhung

Featured

Thẻ


Gai Hồng Nhung

 

 

Mở đầu: Màu đỏ và tình yêu.


                Tôi ghét màu đỏ sẫm đặc  Đơn giản vì màu đỏ thẫm là màu của máu lạnh. Và của cái thứ người ta vẫn gọi là tình yêu.

 

                 Nhưng thật không may, tên tôi lại là Hồng Nhung. Loài hoa mang sắc đỏ rực rỡ, và cao ngạo. Có lẽ vì lẽ đó mà tôi cũng trở lên lạnh lùng thờ ơ với mọi vật. Nhưng tôi không bận tâm đến điều đó. Điều làm tôi phiền nhất lúc này đó là . . . Anh ta.

 

 

 

Phần I: Gió mang đến lời yêu thương

 Chương I: Gai Hồng Nhung và. . . Anh ta

 

 

 

Anh ta tiến lại gần tôi. Bước đi thật mạnh mẽ, gọn gàng và dứt khoát.

 

_” Là em. Người con gái đầu tiên tát vào mặt tôi.”_

 

Phải rồi, Tôi quên mất. Anh ta là kẻ tôi đã giáng cho một chiêu ” hàng long thập bát chưởng”. Trên thực tế thì tôi chỉ tát anh ta đúng một cái.

 

_” Thì sao. Anh định tính sổ với tôi à.”_

 

Anh ta cười xòa. Sao lại cười. Mỉa mai tôi à? Hừm. Lại muốn ăn thêm một chiêu “bài vân trưởng ” nữa chắc?

 

_”Không. Anh chỉ muốn em giúp anh trả tiền viện phí, tiền thuốc, tiền kẹp răng, tiền phục hồi nhan sắc, tiền phí tổn tinh thần. . ._”

 

Anh ta liệt kê ra một đống tiền nong trong khi tôi nghe mà tá hỏa cả người.

Sao lại có một tên chảnh chọe đến phát tởm thế nhỉ?

 

_” Biến ngay trước khi tôi tát cho anh một cái nữa.”_

 

Sao mà điên thế không biết? Sáng 5h30′ đã bị bu chửi, giờ lại gặp tên này. Bộ tôi bị thiên lôi để ý hay sao? Hết chuyện nhà lại đến chuyện lão dở hơi này.

 

_” Thế anh nghĩ tư dưng mà tôi dỗi hơi đi tát anh à? Cái đồ dê chúa kia.”_

 

Anh ta nghiêm mặt, Tôi nói quá rồi chăng. Chẳng may hắn khùng lên, đánh tôi thì sao. Con trai bây giờ coi con giá bình đẳng rồi. Nhìn mặt anh ta, dám lắm.

 

_” Này, anh đẹp trai ơi. Em chỉ lỡ miệng thôi. Anh đừng. . ._”

 

Tôi xuắn suýt lấy lòng anh ta để anh ta hạ hỏa xuống.

 

_” Tôi không bao giò đánh con gái.”_

 

Gừ. Trông cái mặt tự cao tự đại kìa. Tức thế không biết.

 

_” Anh đùa cho vui thôi. Thật ra anh tìm em là vì. . . Em có thể làm bạn gái anh không?”_

 

Anh ta dõng dạc nói.

 

_” Này.”_

 

Tôi mở túi sách lấy một trăm nghìn đưa cho anh ta cùng cái danh thiếp của một bác sĩ điều trị thần kinh.

 

_” Đi đến địa chỉ trong này. Gặp bác sĩ Phương. Bà ấy sẽ đưa ra lời khuyên giúp anh. Miễn phí đấy. Tôi thấy đầu óc anh có vấn đề rồi. Vậy đi.”_

 

Tôi tưởng chỉ cần nói thế thì anh ta sẽ thôi cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Nhưng anh ta lại cứng đầu hơn cả tôi. Tệ thật.

 

_” Em thật ghê gớm. Nhưng nếu chỉ vì câu nói đó mà anh bỏ cuộc thì đâu có được. Anh sẽ nhận tờ “me” này của em. Coi như tiền thuốc. Em thật tử tế.”_

 

Trời ạ. Tên này có phải con trai không thế? Không thấy bị sỉ nhục khi tôi nói vậy sao? Anh ta nói rồi giật lấy tờ một trăm của tôi rồi chạy mất.

 

_” Em, em ngẩn ngơ gì đấy?”_

 

Oanh. Một bạn gái trong nhóm chơi rất thân của tôi nhảy vào ôm tôi. Tất nhiên, chúng tôi không phải đồng tính. Chỉ là trò chơi vợ chồng đã trở lên quen thuộc đến không bỏ được. Quên, chưa bỏ được.

 

_”A, Anh. . .À Oanh có biết anh ta không?_

 

Tôi chỉ vào anh ta. Oanh nhìn theo hướng tay tôi vỉ rồi lập tức hét lên, cứ như thể đã nhìn thấy một điều gì đó rất khủng khiếp.

 

_” KHÔNG. em thích cái tên chít tiệt đó hả?”_

 

_” An. . .Oanh biết anh ta sao? Mà không phải em thích.”_

 

_” Hừ, thì em cũng để ý.”_

 

Cứ gà vịt thế này tôi đến điên đầu mất.

 

_” Tao dù có điên cỡ nào cũng không thích cái tên dở hơi như thế. Gừm. Mà chúng mày có bồ hết rồi đó thôi. Tao không muốn trở thành gái già. Mà . . .”_

 

Tôi cứng họng khi thấy anh ta lại lù lù xuất hiện.

_” Không muốn làm gái già thì em hãy yêu anh đi. He he he.”_

Tôi tặng cho hắm một cái lườm cháy mặt. Nhưng hắn vẫn cười giả ngây.

_ ” Ha ha. Hay là em không đủ tự tin. Yên tâm đi, anh sẽ không chán em đâu mà.”_

Quái nhân, hắn đúng là quái nhân.

_” Anh dở hơi à? Đến tên anh tôi còn chưa biết nữa là.”_

Trời! Mình điên mất, nói thế chẳng khác nào mở lối cho hắn. Sao mình lại ngố thế nhỉ? TT.TT

_” Đi, đi ngay, tên chết tiệt kia. Anh mà đụng đến Nhung thì. . .”_

May mắn làm sao khi Oanh đã đứng ra giải nguy cho tôi.

_” Khà khà. Lê Oanh yêu quý. Sao em nặng lời với đàn anh của mình thế? Dù sao anh cũng là trưởng khoa của em mà.”_

_” Có mà trưởng khoa tán gái đấy.”_

_” Oan quá. Anh nào có tán tỉnh cô nào đâu. Tự họ đổ anh đấy chứ.”_

. . .

Toàn những chuyện nhảm nhí không đâu. Tôi chẳng muốn nghe.

_” Hai người đừng cãi nhau nữa. Thật là. . . Đi thôi Oanh. Thảo nhắn cho mình bảo đến nhà nó chơi đó.”_

Tôi kéo Oanh đi khỏi. Mặc dù rất muốn hỏi tên hắn là gì? Và lý do sao đi rồi mà anh ta còn quay lại.

Phụ chương 1:

Lý do bị tát.

                    Hắn ta thực sự không phải một tên lãng tử. Chỉ có điều, hắn ta sở hữu một khuôn mặt rất menly, đôi chân người mẫu, thân hình của cầu thủ bóng rổ. Điềutuyệt vời ở hắn là đôi mắt xanh đen rất đẹp dẽ và thu hút.

Hắn thích ngắm nhìn những làn mây bay trong nắng gió. . . Hắn là kẻ thù của những cô gái vì hắn đánh cắp trái tim họ. Tệ quá

_” Oh, baby. Em tuyệt quá!”_

Tý nữa là tôi bị hút vào hắn ta rồi.

_ ” Anh là ai? ” _

Tôi tỏ vẻ lạnh lùng mà hỏi hắn.

_” Người ngưỡng mộ em. . . Em có mái tóc thật đẹp. “_

Xùy. Gặp phải biến thái rồi >”<.

_ ” Anh biết tôi nghĩ anh là người thế nào không? “_

_” Thế nào? “_

_ ” Hạ lưu.” _

Hắn có vẻ sốc khi bị tôi nói vậy. Nhưng hăn lại mỉm cười. Tôi ghét nhất là những người hay cười dù biết mình bị đả kích. Rất khó để đoán biết người đó nghĩ gì?.

_ ” Anh. . . có thể vuốt tóc em được không? “_

_” Biến thái. “_

Nhìn khuôn mặt thất vọng tràn trề của hắn. Tôi thấy mình cũng có chút keo kiệt.

_” một lần thôi đấy. “_

Chẳng hiểu vì sao tôi lại đồng ý nữa. Chác tại cái mặt hắn. Sao mình cầm lòng trước cái đẹp được cơ chứ?

_” Ôi! Thích thế! “_

Hắn vuốt chưa đủ còn ôm chầm lấy tôi.

BỐP

Tôi đẩy hắn ra, giáng cho hắn một chiêu ” giáng long”. Nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi bước đi.

Gừm. Thật ra lúc đó tôi muốn cho đá cho hắn một trận ấy chứ. Tôi đã mềm lòng trước hắn. may mà. . . Nghĩ đến lại điên cả người.

Bức thư cuối.

Em sẽ không viết cho anh nữa.

Không nghĩ về anh, không mơ đến anh, không nhớ anh nữa, không cho tim đập mạnh và lồng ngực nạng chĩu khi khuôn mặt anh xuất hiện trong tâm trí. 

Anh không xứng đáng.

Anh không xứng.

Anh không hề xứng.

 

Ngay từ đầu. Với em là tình yêu. Còn với anh là một người thay thế.

Anh tàn nhẫn lắm.

Anh tệ lắm.

 

Không yêu em, thì việc gì phải cố gắng lấy lòng em, thể hiện tình cảm của mình làm gì. Anh khiến em yêu. Và rồi chính anh lại nhận ra người anh thương nhớ là cô gái ẩn hiện trong mắt anh mỗi lần nhìn em.

Không phải là em.

Em đau lòng, em giận dữ.

Em cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề.

Em đã từng nói với anh rất nhiều lần. ” Đừng đối xử với em như những người con gái anh từng yêu. đừng bao giờ làm vậy.”

Em ghét điều đó. Những điều lặp đi lặp lại.

Thế mà, không phải anh đối xử với em như người con gái kia. Mà là anh coi em là cô gái ấy để mà yêu thương.

Em chán ghét anh.

Thà em không biết, thà anh cứ im lặng để cái lý do ta chia tay nhau em không bao giờ được biết. Như vậy em sẽ đã yêu anh trọn vẹn.

Nhưng lý do ấy còn làm em tổn thương gấp nhiều lần việc anh nói anh không có cảm giác yêu khi ở cạnh em.

Lý do ấy phủ nhận tất cả tình yêu của hai ta.

Từ đầu đã không là chúng ta.

Em yêu anh.

Anh yêu cô gái ấy.

Hai ta đâu có bước trên cùng một con đường. Từ lúc bắt đầu đã là hai con đường khác biệt. Con đường của em đi về phia anh. Con đường của anh ở cạnh em nhưng lại không hướng về phía em.

 

Thôi, em không cần anh nữa.

Em yêu anh, nhưng em không cần một người đàn ông tồi tệ như anh.

Là đau khổ cho em lúc này. Nhưng có thể là may mắn cho em tương lai.

Em hy vọng thế.

 

 

 

 

 

Một tháng đã trôi qua. Em không còn đau như ngày này của tháng trước.

Là lãng phí tình yêu anh à.

Lãng phí lắm.

 

Anh không xứng. . . 

Anh ngàn lần không xứng.